Tên bài hát: Tabako / たばこ (Thuốc lá)
Nguyên tác: Koresawa / コレサワTrình bày: Osamuraisan ft. Soraru
Đã 24 giờ trôi qua kể từ lúc anh rời đi vào tối qua
Em vẫn chưa hề đi dù chỉ một bước ra ngoài.
Người lúc nào cũng ngủ nướng tùy thích, em đang nghĩ về anh.
Vì vậy nên đồng hồ luôn được chỉnh chạy sớm hơn 5 phút.
Mà giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Biết là em rất ghét thuốc lá
Vậy nên anh lúc nào cũng ra ban công để hút.
Nhìn những chiếc màn cửa đung đưa, đôi mắt em lại cay lên
Anh chẳng còn ở đây nữa rồi.
“Hãy chú ý đến em nhiều hơn, nhiều hơn nữa đi mà”
Liệu những lời nói đó là quá nặng nề đối với anh sao?
“Hãy chú ý đến em nhiều hơn, nhiều hơn nữa đi mà”
Nếu những lời đấy chưa từng được thốt ra, liệu anh có còn ở nơi đây?
Và đó là lúc em chợt nghĩ về anh,
Liệu em đã hiểu anh đến nhường nào?
Thứ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí em
Đó chính là nhãn hiệu thuốc lá mà anh yêu thích
“Đáng lẽ em phải chú ý đến anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa”
Giờ khi em đã nhận ra, thì nó cũng đã là quá muộn
“Đáng lẽ em phải chú ý đến anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa”
Ngay cả khi giờ em đã nhận ra, giờ nó có còn ý nghĩa gì nữa?
Số thuốc lá mà anh để lại
Chúng là thứ mà em ghét nhất, thế sao em lại tự châm một điếu lên?
Nó có mùi của anh, mùi hương của anh...
Em đưa nó lên môi rồi rít thử
Thế nhưng, dĩ nhiên là em rồi ho sặc sụa…
“Hãy chú ý đến em nhiều hơn, nhiều hơn nữa đi mà”
Nếu những lời đấy chưa từng được thốt ra, liệu anh có còn ở nơi đây?
“Đáng lẽ em phải chú ý đến anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa”
Em bật khóc trước thứ mùi hương đắng cay này của anh.
Em vẫn chưa hề đi dù chỉ một bước ra ngoài.
Người lúc nào cũng ngủ nướng tùy thích, em đang nghĩ về anh.
Vì vậy nên đồng hồ luôn được chỉnh chạy sớm hơn 5 phút.
Mà giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Biết là em rất ghét thuốc lá
Vậy nên anh lúc nào cũng ra ban công để hút.
Nhìn những chiếc màn cửa đung đưa, đôi mắt em lại cay lên
Anh chẳng còn ở đây nữa rồi.
“Hãy chú ý đến em nhiều hơn, nhiều hơn nữa đi mà”
Liệu những lời nói đó là quá nặng nề đối với anh sao?
“Hãy chú ý đến em nhiều hơn, nhiều hơn nữa đi mà”
Nếu những lời đấy chưa từng được thốt ra, liệu anh có còn ở nơi đây?
Anh chắc hẳn là hiểu về em rất rõ
Người em nóng lên mỗi khi mà em buồn ngủ
Và em cũng thích nhận những nụ hôn thoáng chốc.
Người em nóng lên mỗi khi mà em buồn ngủ
Và em cũng thích nhận những nụ hôn thoáng chốc.
Và đó là lúc em chợt nghĩ về anh,
Liệu em đã hiểu anh đến nhường nào?
Thứ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí em
Đó chính là nhãn hiệu thuốc lá mà anh yêu thích
“Đáng lẽ em phải chú ý đến anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa”
Giờ khi em đã nhận ra, thì nó cũng đã là quá muộn
“Đáng lẽ em phải chú ý đến anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa”
Ngay cả khi giờ em đã nhận ra, giờ nó có còn ý nghĩa gì nữa?
Số thuốc lá mà anh để lại
Chúng là thứ mà em ghét nhất, thế sao em lại tự châm một điếu lên?
Nó có mùi của anh, mùi hương của anh...
Em đưa nó lên môi rồi rít thử
Thế nhưng, dĩ nhiên là em rồi ho sặc sụa…
“Hãy chú ý đến em nhiều hơn, nhiều hơn nữa đi mà”
Nếu những lời đấy chưa từng được thốt ra, liệu anh có còn ở nơi đây?
“Đáng lẽ em phải chú ý đến anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa”
Em bật khóc trước thứ mùi hương đắng cay này của anh.
0 Comments