Tên bài hát: Hazukashii / 恥ずかしい (Hổ thẹn)
Trình bày: Ueda Marie / 植田真梨恵
Xuất thân từ gia đình chỉ có một người phụ huynh âu cũng là bình thường thôi
Thật sự thì thời buổi bây giờ, có đầy đủ cả 2 cũng đã xem như là một điều may mắn
Chẳng phải là vấn đề của thời đại hay là xu hướng
Vậy thì tại sao, dù chỉ là một thứ nhỏ nhặt…
Đây là thứ tình yêu gì mà lại khiến ta thấy như sắp chết đi?
Em hổ thẹn, vì một bản thân thật yếu đuối
Thật hổ thẹn vì đã chuyển những cảm xúc này vào bài hát
Và rồi tận dụng nó
Vĩnh hằng cũng chỉ là sự giả dối mà thôi
Chúng ta đặt ra những quy tắc mà chẳng thể nào giữ lấy, thật là đáng hổ thẹn
Câu chữ chỉ có sức nặng khi đi kèm theo một từ phủ định
Chẳng phải “Mãi mãi bên nhau” mà là dạng như “Mãi mãi, sẽ chẳng thể được khai mở”
“Mãi mãi, sẽ chẳng thể được bảo vệ”
“Mãi mãi, sẽ chẳng thể được tha thứ”
...
“Mãi mãi, sẽ không bao giờ bị phá vỡ”
“Mãi mãi, sẽ không bao giờ bị lãng quên”
Và rồi “Mãi mãi, chúng ta sẽ không bao giờ lìa xa”
Ta có nên nói những thứ như vậy?
Em hổ thẹn, và ngờ vực chính bản thân mình
Đến cả cách để trân trọng cũng chẳng biết, chao ôi
Người đã ở bên em dù bất kì chuyện gì xảy ra
Thứ quyết tâm nào mà họ đã có được trong trái tim? Em chẳng biết
Yêu lấy những ngày bình yên, tận hưởng thời gian mà không phải lo những con sóng xô bồ
Tìm được giá trị trong những thứ như vậy, em không thể làm được
Em hổ thẹn khi nó đã chìm sâu trong con tim của người và trở thành một thứ bùn lầy
Sự chân thành thật khó để có thể hồi sinh lại
Dù là sự can đảm để có thể dấn thân vào
Hay thứ sức mạnh để bảo vệ mọi thứ như vốn có, cả hai thứ
Đều như là cách để thoát lý khỏi thực tại
Hoặc như là chạy trốn khỏi những đổi thay
Em chẳng thể làm được bất kì điều gì cả
Thật hổ thẹn chính bản thân
Liệu vĩnh hẵng có phải chỉ là một trò lừa?
Sự yếu đuối thật là đáng hổ thẹn
Ngay cả tình yêu cũng thật đầy nghi hoặc
Sự yếu đuối thật đáng hổ thẹn
Sự yếu đuối cứ như 1 thứ bùn lầy
Thứ quyết tâm này như là một trò đùa
Thật sự thì thời buổi bây giờ, có đầy đủ cả 2 cũng đã xem như là một điều may mắn
Chẳng phải là vấn đề của thời đại hay là xu hướng
Vậy thì tại sao, dù chỉ là một thứ nhỏ nhặt…
Đây là thứ tình yêu gì mà lại khiến ta thấy như sắp chết đi?
Em hổ thẹn, vì một bản thân thật yếu đuối
Thật hổ thẹn vì đã chuyển những cảm xúc này vào bài hát
Và rồi tận dụng nó
Vĩnh hằng cũng chỉ là sự giả dối mà thôi
Chúng ta đặt ra những quy tắc mà chẳng thể nào giữ lấy, thật là đáng hổ thẹn
Câu chữ chỉ có sức nặng khi đi kèm theo một từ phủ định
Chẳng phải “Mãi mãi bên nhau” mà là dạng như “Mãi mãi, sẽ chẳng thể được khai mở”
“Mãi mãi, sẽ chẳng thể được bảo vệ”
“Mãi mãi, sẽ chẳng thể được tha thứ”
...
“Mãi mãi, sẽ không bao giờ bị phá vỡ”
“Mãi mãi, sẽ không bao giờ bị lãng quên”
Và rồi “Mãi mãi, chúng ta sẽ không bao giờ lìa xa”
Ta có nên nói những thứ như vậy?
Em hổ thẹn, và ngờ vực chính bản thân mình
Đến cả cách để trân trọng cũng chẳng biết, chao ôi
Người đã ở bên em dù bất kì chuyện gì xảy ra
Thứ quyết tâm nào mà họ đã có được trong trái tim? Em chẳng biết
Yêu lấy những ngày bình yên, tận hưởng thời gian mà không phải lo những con sóng xô bồ
Tìm được giá trị trong những thứ như vậy, em không thể làm được
Em hổ thẹn khi nó đã chìm sâu trong con tim của người và trở thành một thứ bùn lầy
Sự chân thành thật khó để có thể hồi sinh lại
Dù là sự can đảm để có thể dấn thân vào
Hay thứ sức mạnh để bảo vệ mọi thứ như vốn có, cả hai thứ
Đều như là cách để thoát lý khỏi thực tại
Hoặc như là chạy trốn khỏi những đổi thay
Em chẳng thể làm được bất kì điều gì cả
Thật hổ thẹn chính bản thân
Liệu vĩnh hẵng có phải chỉ là một trò lừa?
Sự yếu đuối thật là đáng hổ thẹn
Ngay cả tình yêu cũng thật đầy nghi hoặc
Sự yếu đuối thật đáng hổ thẹn
Sự yếu đuối cứ như 1 thứ bùn lầy
Thứ quyết tâm này như là một trò đùa
0 Comments