Trình bày: Atarayo / あたらよ
“Chào buổi sáng. Trời sáng rồi.
Mà thật ra là trưa rồi.
Đến giờ em phải đi rồi
Cảm ơn vì tất cả mọi thứ
Bai bai”
“Sao anh lại không nhìn em một lần cuối nhỉ?”
Rằng là rồi sẽ kết thúc như này
Ngay từ đầu, em thật ra
Đã hiểu nó quá rõ rồi, nhưng…
Nếu mọi thứ rồi sẽ thay đổi
Nếu mọi thứ rồi sẽ kết thúc
Thì từ đầu em đã chẳng muốn gì cả
Vì những lời xin lỗi thật là đau đớn
Vì những lời tạm biệt thật là khó khăn
Vì những giọt nước mắt thật là chua chát
Em đã phải cúi mặt xuống mà bước đi
Nhưng anh thì lại mỉm cười với em
Nếu biết trước rằng nó đau đớn như thế nào
Thì em đã chẳng hề muốn nó
Thứ lòng tốt đó
Dù là lúc nào thì anh cũng
Chẳng hề nói thứ gì
Biểu cảm của anh đã thể hiện tất cả
Lúc nào cũng phải tìm kiếm những câu trả lời đúng
Ngày ngày mò mẫm trong bóng tối
Sự thật là, em đã quá ngán ngẫm nó rồi
Những kí ức về anh vẫn còn bám lấy em
Nhiều hơn em tưởng tượng
Chúng vỡ vụn đi một cách thật dễ dàng.
Rằng là mọi thứ cần phải thay đổi
Em hiểu rõ
Thế nhưng, thế nhưng, chẳng có thứ nào
Em thay đổi được.
Vì những lời xin lỗi thật là đau đớn
Vì những lời tạm biệt thật là khó khăn
Vì những giọt nước mắt thật là chua chát
Em đã phải cúi mặt xuống mà bước đi
Nhưng anh thì lại mỉm cười với em
Nếu biết trước rằng nó đau đớn như thế nào
Thì em đã chẳng hề muốn nó
Thứ lòng tốt đó
Nếu như mà có thể làm được gì đó khi đã quá muộn,
Em của hiện tại chẳng thể thay đổi được gì cả…
Những lời xin lỗi thật là đau đớn là bởi…
Những lời tạm biệt thật là khó khăn là bởi…
Tất cả đều là lỗi của anh.
Những lời xin lỗi thật đau đớn, dù vậy
Những lời tạm biệt thật là khó khăn, dù vậy
Những giọt nước mắt thật chua chát, dù vậy
Em cũng chẳng quên được anh, và…
Em đang vô cùng đau khổ là bởi vì
Chúng ta đã nói lời tạm biệt
Em đã biết là không thể nào tránh khỏi
Thế nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ tới
Những thứ mà em đã không hề muốn biết
Sự ngập tràn hạnh phúc mà anh đã cho em
Em sẽ không quên, sẽ không quên, không thể nào quên được…
Mà thật ra là trưa rồi.
Đến giờ em phải đi rồi
Cảm ơn vì tất cả mọi thứ
Bai bai”
“Sao anh lại không nhìn em một lần cuối nhỉ?”
Rằng là rồi sẽ kết thúc như này
Ngay từ đầu, em thật ra
Đã hiểu nó quá rõ rồi, nhưng…
Nếu mọi thứ rồi sẽ thay đổi
Nếu mọi thứ rồi sẽ kết thúc
Thì từ đầu em đã chẳng muốn gì cả
Vì những lời xin lỗi thật là đau đớn
Vì những lời tạm biệt thật là khó khăn
Vì những giọt nước mắt thật là chua chát
Em đã phải cúi mặt xuống mà bước đi
Nhưng anh thì lại mỉm cười với em
Nếu biết trước rằng nó đau đớn như thế nào
Thì em đã chẳng hề muốn nó
Thứ lòng tốt đó
Dù là lúc nào thì anh cũng
Chẳng hề nói thứ gì
Biểu cảm của anh đã thể hiện tất cả
Lúc nào cũng phải tìm kiếm những câu trả lời đúng
Ngày ngày mò mẫm trong bóng tối
Sự thật là, em đã quá ngán ngẫm nó rồi
Những kí ức về anh vẫn còn bám lấy em
Nhiều hơn em tưởng tượng
Chúng vỡ vụn đi một cách thật dễ dàng.
Rằng là mọi thứ cần phải thay đổi
Em hiểu rõ
Thế nhưng, thế nhưng, chẳng có thứ nào
Em thay đổi được.
Vì những lời xin lỗi thật là đau đớn
Vì những lời tạm biệt thật là khó khăn
Vì những giọt nước mắt thật là chua chát
Em đã phải cúi mặt xuống mà bước đi
Nhưng anh thì lại mỉm cười với em
Nếu biết trước rằng nó đau đớn như thế nào
Thì em đã chẳng hề muốn nó
Thứ lòng tốt đó
Nếu như mà có thể làm được gì đó khi đã quá muộn,
Em của hiện tại chẳng thể thay đổi được gì cả…
Những lời xin lỗi thật là đau đớn là bởi…
Những lời tạm biệt thật là khó khăn là bởi…
Tất cả đều là lỗi của anh.
Những lời xin lỗi thật đau đớn, dù vậy
Những lời tạm biệt thật là khó khăn, dù vậy
Những giọt nước mắt thật chua chát, dù vậy
Em cũng chẳng quên được anh, và…
Em đang vô cùng đau khổ là bởi vì
Chúng ta đã nói lời tạm biệt
Em đã biết là không thể nào tránh khỏi
Thế nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ tới
Những thứ mà em đã không hề muốn biết
Sự ngập tràn hạnh phúc mà anh đã cho em
Em sẽ không quên, sẽ không quên, không thể nào quên được…
0 Comments